Khách viếng thăm Khách viếng thăm
| Tiêu đề: Nhớ anh...như em nhớ những cơn mưa!!! Sat May 26, 2012 12:19 am | |
| | | | | Cái cảm giác lành lạnh đang ùa về... mưa lại rơi nữa rồi. Dường như chưa phải là mùa mưa...mà sao lòng cũng cứ bâng khuâng cái cảm giác là lạ...vẫn mơ về đôi tay siết chặt đôi tay...cùng dạo bước trên con đường Phạm Văn Đồng đầy gió và mưa bay...em vẫn yêu những cơn mưa...giống như ngày đầu em bước chân đến Nha Trang cũng là những cơn mưa nhỏ đón chào cô nàng nghịch ngợm... Em lại nhớ về anh...người cho em hiểu cái cảm giác thích thú khi ngắm nhìn những cơn mưa trong căn phòng ấm áp nhưng đầy lạnh lẽo vì chỉ có mỗi mình ở đó... Đã gần 5 năm rồi nhỉ? Vẫn vẹn nguyên tình yêu của em dành cho những cơn mưa...vẫn thích đi dưới những cơn mưa...để cảm nhận cái cảm giác se lạnh, để được khóc mà không ai phát hiện ra...để dấu đi những nỗi buồn đang tràn về trong em...mưa ơi mưa...tình yêu của em cũng bắt đầu từ đó... Có ai mang trong mình một nỗi niềm! kỷ niệm đã được cất giữ thật sâu trong trái tim, bất chợt một ngày nó khiến trái tim ta thổn thức mỗi khi mưa lại về.... bất chợt em nhớ về bài viết anh tằng em ngày nào " EM THÍCH ĐI DƯỚI MƯA"... Mùa mưa đã về trong nỗi nhớ chơi vơi, những cơn gió se lạnh trong khoảnh khắc giao mùa có khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn khi đang yêu? Và, tiếng mưa bên khung cửa sổ có mang cho bạn cảm giác hối tiếc khi hồi ức về kỷ niệm nào đó xa xăm nhạt nhòa?!
Mùa mưa lại về rồi nhỏ ơi! Cái mùa mưa lần đầu tiên mình gặp nhau đã xa lắm, và mùa mưa mình nói lời chia tay cũng nhạt nhạt rồi vì những cơn mưa.
Ngày mình quen nhau, nhóc bảo “em thích đi dưới trời mưa”, có lần giận hờn vô cớ, em chân trần đã một mình lang thang trên con đường Phạm Văn Đồng đầy gió, đầy nước mắt và đầy mưa. Lạnh! Môi em nhợt nhạt khi anh quàng lên vai tấm áo khoát ướt sũng, một chút hơi ấm thôi mà hình như đã đủ làm em ánh lên một ánh nhìn hạnh phúc. Em thích mưa! Dường như cũng chỉ đơn giản vậy thôi, vì em thích cảm giác được lồng bàn tay bé nhỏ của mình vào bàn tay ấm áp của anh.
Anh không ghét mưa, cũng không thích nó, nhưng từ khi quen em, anh thích bàn tay mình nắm lấy bàn tay dịu dàng của em lang thang trên những con đường lất phất mưa bay.
Đất trời Nha Trang như cô thiếu nữ mới biết yêu, cứ nũng nịu đòi người yêu rồi khóc nhè vô cớ. Chút nắng vàng còn sót lại trên khung cửa sổ ngày hôm qua đã tan biến vì những cơn mưa nặng hạt, mưa kéo dài lê thê mà anh dỗ dành mãi không chịu nín, giống như em, cứ quay lưng ngoảnh mặt dù chẳng muốn làm ngơ khi được gần bên anh.
Anh không gọi em là “cô bé mưa” như anh từng nghĩ, cũng không gọi em là “thiên thần mưa” như em từng ước ao, chỉ đơn giản là “nhỏ” và trong giấc mơ hằng đêm anh vẫn gọi thầm “nhỏ ơi”. Vì sao ư? Vì bài hát đầu tiên anh tặng em là bài hát “Nhỏ ơi”, em thích bài hát đó không chỉ vì anh hát “quá dở khiến cho trái tim em lỗi nhịp” mà còn bởi vì chính nó đã thay đổi tên gọi trìu mến anh vẫn dành gọi riêng em.
“Con sóng nhỏ” đã xô dạt mình về hai phía để rồi mãi mãi lạc mất nhau giữa cuộc sống bon chen, xô bồ. Mình xa nhau giữa phút giao mùa,khi chiếc lá vàng cuối cùng của cây bàng nơi mình vẫn hẹn hò đón bình minh mỗi khi thức giấc và ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều tà nhường lại cho khoảnh khắc se lạnh trong sắc trời tím ngắt của mùa đông. Hai mùa mưa xa nhau đủ để cảm nhận mình sinh ra không thể thuộc về nhau, giờ đây khi mỗi người một lối đi riêng, anh thầm cảm ơn em đã mang đến đời anh những phút giây ngắn ngủi nhưng hạnh phúc, đủ để anh biết rằng tình yêu nhiều mật ngọt nhưng cũng lắm trái đắng, phải không em?!
Tháng 10 không đủ dài để anh hồi ức về bao nhiêu kỷ niệm đẹp của chúng mình, rồi thì chúng cũng không còn quyến luyến em nữa khi giờ đây em đang vui với cuộc tình mới, những dư vị ngọt ngào của môi hôn đầu tiên mình trao nhau dưới cơn mưa năm nào chắc giờ đây em đã lãng quên, dẫu biết thế và không hằng mong đợi nhưng anh luôn mang niềm hy vọng, trong khoảnh khắc nào đó mong em hãy dành cho tình yêu của mình, dành cho anh một chút nhớ mong manh.
Cái se lạnh của những cơn mưa chợt lùa qua khe cửa, bất giác anh ao ước một hơi thở dịu dàng và một vòng tay nhẹ nhàng khẽ choàng và ôm lấy sau lưng anh. Giá như trong phút giây ngắn ngủi đó em hiện về tinh khôi như ngày đầu mình gặp, vẫn tóc ngắn, vẫn ánh mắt hồn nhiên và trong vắt với nụ cười thiên thần chưa một lần nhạt phai trong trái tim anh.
Em là cô gái cá tính và mạnh mẽ, mặc dù thế, khi bên anh em đã thay đổi được khá nhiều, anh nhiều lần hỏi rằng những thay đổi như thế là tốt hay xấu, em bảo rằng chỉ cần biết những thay đổi đó là vì anh. Giờ đây, khi những cơn mưa kéo dài khỏa trắng những con đường mình đã từng đi qua thì em không còn ở đây nữa để cùng nắm tay nhau dạo trên những con phố dài ngập nước. Và ở nơi nào đó trong cõi đời này, có lẽ em cũng đã quên rồi sở thích “đi dưới trời mưa”.
Anh có biết không?! Cứ mỗi khi mùa mưa về là lòng em lại nhói đau! Nhói đau vì kỷ niệm. Cũng vì kỷ niệm ấy mà em không còn cái sở thích đi dầm mưa. Vì một lời hứa với chính mình .... "em có thể vì anh mà không đi dầm mưa nữa không?!Anh không muốn nhìn thấy em ốm!Em yếu lắm biết không?!". Và vì em sợ phải đối diện với nỗi đau đã hằn thành ký ức. EM SỢ CÁI CẢM GIÁC TRỐNG TRẢI VÀ BUỐT LẠNH TRONG MƯA.....
Mưa là tình yêu, là người bạn theo suốt quảng thời gian thơ ấu, mưa mang lại cho tôi dư vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời, xen vị đắng chát của chia ly.....!!!!!! | | | | |
|
|
SunShineSS Binh nhất
Họ và Tên : Nguyễn Thị Ánh Tuổi : 31 Tổng số bài gửi : 17 Đăng ký : 02/02/2012 Nghề Nghiệp : SV
| Tiêu đề: Re: Nhớ anh...như em nhớ những cơn mưa!!! Sat May 26, 2012 6:50 am | |
| |
|