CLB Kỹ Năng Trẻ-Tỉnh Khánh Hòa
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP VÀO DIỄN ĐÀN !

+ Hãy nhấn "đăng nhập" hoặc "Đăng ký" ngay làm thành viên chính thức để sử dụng được toàn bộ Chức năng của diễn đàn .

+Nhấn "Do not Display Again" để không hiện lại bảng thông báo này

Admin Thân ái !
CLB Kỹ Năng Trẻ-Tỉnh Khánh Hòa
BẠN CHƯA ĐĂNG NHẬP VÀO DIỄN ĐÀN !

+ Hãy nhấn "đăng nhập" hoặc "Đăng ký" ngay làm thành viên chính thức để sử dụng được toàn bộ Chức năng của diễn đàn .

+Nhấn "Do not Display Again" để không hiện lại bảng thông báo này

Admin Thân ái !

CLB Kỹ Năng Trẻ-Tỉnh Khánh Hòa

Câu lạc bộ Kỹ Năng Trẻ là nơi quy tụ, là điểm hẹn những đoàn viên, hội viên, thanh niên yêu thích sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ Đoàn – Hội, kỹ năng mềm trong đời sống.Tiếp cận và phục vụ trong sinh hoạt cộng đồng !
 
Trang ChínhLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
10 Bài mới nhất
Bài gửiNgười gửiThời gian
Tổng kết 1 năm hoặt động của CLB Kỹ Năng Trẻ năm học: 2014-2015 vinhxitrum Mon May 18, 2015 11:17 pm
15 câu nói giá trị từ Bill Gates dành cho các bạn học tập. cao đức trung hiếu Tue Apr 21, 2015 10:32 pm
Cùng học tiếng Anh với các câu đố vui và nhận nhiều phần quà hấp dẫn nhá! ^_^ cao đức trung hiếu Tue Apr 21, 2015 10:15 pm
Vài nét Lịch Sử Về Chặng Đường của CLB Admin1 Sun Apr 19, 2015 10:59 pm
NỘI QUY CLB KỸ NĂNG TRẺ Admin1 Sat Apr 18, 2015 9:55 pm
Missing you - Nishino Kana Vans Aotori Sat Apr 18, 2015 12:09 am
Chủ đề: Bóng mây Vans Aotori Sat Apr 18, 2015 12:05 am
logo mới nhất của CLB vinhxitrum Fri Apr 17, 2015 10:01 pm
Luật Hấp Dẫn - Bí Mật Tối Cao nhokc_nho_nha Thu Apr 16, 2015 11:15 pm


Share
 

 Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Heo Su Mô
Binh nhì
Heo Su Mô

Họ và Tên : Phan Thị Thùy Dương
Nữ Tổng số bài gửi : 3
Đăng ký : 20/03/2013
Nghề Nghiệp : Student at Nha Trang University

Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên   Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên I_icon_minitimeTue May 21, 2013 7:52 pm

Nếu ai đó hỏi tôi, điều kì diệu nhất trong cuộc sống này là gì, tôi sẽ chẳng nói đó là sức mạnh tình yêu của đôi trai gái như người ta thường bảo, sẽ chẳng trả lời đó là bản lĩnh của cá nhân nào đó vượt lên số phận, mà nhanh chóng, tôi không ngần ngại cất lên 4 chữ “tinh thần đoàn kết”.
Có lẽ, khẩu hiệu này đã quá quen thuộc với rất nhiều người, nhưng ít ai thấy được nó bằng chính trải nghiệm của họ. Tôi không nói mình đủ kinh nghiệm để gửi gắm đến mọi người nhưng qua góc nhìn bé nhỏ của bản thân, tôi nhận ra điều đó trong hành trình thực tế của chính mình.
Ngày lễ, hầu như ai cũng hối hả về nhà. Sáng sáng, tối tối, bước ra cổng trường, hàng chục người đợi xe đến đón. Cảm giác thật thích và cũng muốn mình như vậy.
5h sáng ngày 28/4, BTC chúng tôi đã có mặt ở cổng trường để chuẩn bị chương trình “Hành Trình Măng Non”. Vẫn cái không khí ấy, khung cảnh ấy, làm tôi thấy lòng mình trống trải, 1 thoáng buồn chợt hiện lên trước niềm vui của những người sắp về nhà. Chỉ nửa ngày nữa thôi, họ sẽ có mặt ở cái nơi mà họ ngày đêm mong nhớ, ở cái tổ ấm gia đình mãi hằn sâu trong tim họ. Còn chúng tôi, cũng thời điểm ấy, có lẽ đã đặt chân đến “Mái Ấm Anh Đào”, nơi nuôi dạy trẻ nhỏ mồ côi, bệnh tật. Tôi và 62 con người nữa với cùng 1 mong muốn, 1 ý chí sẽ đồng hành cùng nhau trên những chiếc xe đạp, chạy 150 km để thực hiện mục đích của mình – của những cô cậu sinh viên chứa đầy sức trẻ và lòng nhiệt huyết. Có thể, ba mẹ chúng tôi sẽ không vui khi thấy con cái người khác về còn con mình thì không. Nhưng hẳn họ sẽ không trách chúng tôi khi biết rằng, trong trái tim những đứa con này, đã biết mở lòng để yêu thương, biết hi sinh niềm vui cá nhân để mang lại hạnh phúc cho nhiều người. Phải chăng, đó cũng là một phần mong muốn của bậc làm cha mẹ khi nuôi con cái ăn học nên người?. Tự khích lệ mình như vậy, chúng tôi cảm thấy tâm trạng mình hân hoan, vui vẻ hơn. Mọi người đã bắt đầu tập trung đông đủ, bắt tay thu xếp đồ đạc, dụng cụ cần thiết cho 1 chuyến đi, treo cờ vào xe, phân chia vị trí và các cặp đạp xe, để các thành viên ăn sáng rồi chuẩn bị lên đường.
7h20, cả đoàn xuât phát với tinh thần hăng hái, không khí sôi nổi, rộn ràng. Trước hình ảnh mấy chục nam nữ sinh viên khoác trên mình chiếc áo đoàn, vai mang ba lô, trên xe gắn cờ đỏ sao vàng, tiếng cười nói rôm rả…. là hàng trăm ánh mắt của người bên đường, với cái nhìn ngạc nhiên và ắt hẳn cùng thắc mắc 1 câu hỏi. “???”. Qua những dòng chữ dán trên cờ, mọi người chỉ thoắt hiểu đơn giản là “ Hành Trình Măng Non” do Câu Lạc Bộ Kỹ Năng Trẻ và Đội Tình Nguyện Khoa Xây Dựng phối hợp thực hiện. Vậy là sẵn sang cho 1 chuyến đi, 42 chiếc xe đạp hàng nối hàng theo nhau tiến về phía trước, đến với mái ấm tình thương, với những em bé ngây thơ, tội nghiệp, thiếu vắng sự chở che của cha mẹ. Số phận đã không ưu ái nhiều cho các em, để các em làm người nhưng không được hoàn hảo như bao đứa trẻ khác.
Trở lại với đoàn xe đạp, các thành viên nghiêm túc chấp hành quy định của Ban Tổ Chức, đi hàng một, mỗi xe cách nhau 2m. Rất rõ ràng nhìn thấy nụ cười của các bạn nam, tuy chở sau lưng một bạn nữ, mệt đấy, nhưng cũng thật vui. Ở đoạn leo dốc, các bạn cùng nhau đạp đôi hoặc cùng xuống xe dắt bộ, luyên thuyên to nhỏ vài câu chuyện. Qua hết đoạn đường tấp nập người qua kẻ lại, những ngôi nhà cao tầng, san sát đủ màu sắc cũng dần ở phía sau. Vòng bánh xe đang dần tiến đến vùng quê giản dị, mộc mạc. Những cánh đồng mía ngả màu hiện lên trong cái nắng giữa trưa, những người nông dân đầu tắt mặt tối mải mê làm việc, những chiếc xe mía lần lượt rời bánh hòa trên tuyến đường…. Gió…. Những cơn gió hiếm hoi khẽ làm đung đưa hàng cây ven bờ,nhẹ nhàng tặng cho các cô cậu sinh viên tình nguyện chút hơi mát, làm dịu đi phần nào cái nóng bức và xua tan mệt mỏi. Cứ thế, thời gian lặng lẽ trôi qua, cả đoàn hào hứng đạp tiếp. Khi đồng hồ điểm 11h20’ là lúc chúng tôi dừng chân trước cánh cổng rộng, gắn tấm bảng hình vuông với dòng chữ “ Mái Ấm Anh Đào”. Đoạn đường 50 km đã trôi qua trong buổi sáng. Nhìn lại những gương mặt thân thuộc, ai nấy cũng thấm đẫm mồ hôi, ướt áo, ướt đầu, đôi má hây hây đỏ, đầm đìa nước ở trán, ở cổ… Sao mà không mệt được chứ? Nhưng… không 1 tiếng thở dài hay 1 lời than vãn. Mọi người theo sự chỉ dẫn cất hành trang và thay phiên nhau “chỉnh chu” lại mình ở vòi nước.
Tại nơi đây, chúng tôi vui chơi, ca hát và trở thành những người bạn dễ gần của các em. Nhanh chóng bỏ qua sự rụt rè, nhút nhát ban đầu, các em đã hòa nhập cùng chúng tôi chơi hết mình, cổ vũ nhiệt tình trong các trò chơi, khiến gian nhà bé nhỏ đầy ắp tiếng cười và ấm thêm tình yêu thương. Hi vọng, những nụ cười giòn tan ấy, những ánh mắt ngập tràn hạnh phúc ấy sẽ đọng mãi trên môi các em, để các em không còn cảm thấy bất hạnh trên cuộc đời này. Giá mà, thời gian sẽ trôi chậm, thật chậm để bàn tay yêu thương, ấm áp tình người sẽ được nắm thật chặt và lâu hơn. Cám ơn sư cô, cám ơn các bà, các bác nơi đây đã cho tụi con bữa cơm trưa rất ngon miệng, rất vui vẻ và 1 món chè đậu xanh bổ dưỡng để tụi con tiếp tục hành trình tình nguyện của mình. 14h45’, mọi người lại chuẩn bị lên đường. Yêu thương còn đó mà giờ phải vội chia xa. Những cái ôm xiết, những cánh tay còn giữ chặt chưa buông, những câu hỏi ngây ngô của các em khiến chúng tôi thấy sóng mũi cay nồng, đăng đắng ở cổ họng. “ Mai cô chú qua chơi với tụi con nữa nha!” … Thế đấy, hạnh phúc đôi lúc thật nhỏ nhoi, ngắn ngủi nhưng chất chứa bao nhiêu nỗi niềm. Chia tay các em, chúng tôi đến Khánh Vĩnh - 1 chặng đường khá xa và không mấy dễ dàng. Mọi người vẫn nối tiếp nhau trên con đường đầy nắng, vẫn không lay chuyển 1 quyết tâm,1 nghĩa cử cao đẹp. Thời gian trôi, mọi người đi, đi với đoạn đường rất nhiều dốc và ổ gà, xung quanh lại chỉ toàn cây cỏ và đồng ruộng, lưa thưa 1 vài nhà dân ẩn hiện, nấp sau những rặng cây xanh rờn, Đây đích thực là khung cảnh của rừng núi, xanh của đất trời, xanh của cỏ cây, không 1 bóng người. Con đường thực sự như thách thức chúng tôi, dốc và … toàn những dốc. Ban Tổ Chức đi xe máy song song hỗ trợ những bạn bị tụt lại phía sau hoặc xuống đạp xe thay các bạn không đủ sức. Những chiếc xe cũng dần thay đổi trạng thái, nào xẹp lốp, nào thủng xăm, nào cong niền, trật xích… Với dụng cụ đã chuẩn bị sẵn, BTC nhanh chóng phục hồi sự cố và giúp chiếc xe ấy bắt kịp với đoàn. Khá nhiều khó khăn xảy ra làm gián đoạn chuyến đi, làm cả đoàn đã không đến nơi như dự tính. Mặt trời đã bắt đầu giấu đi những tia nắng, mây đen đã vây đến tự bao giờ. Tối, tối thật rồi. Mọi người mệt nhoài hết cả, nhưng vẫn cố đạp xe. Trong cái lúc gian khó, cực nhọc nhất, tinh thần đồng đội, sự đoàn kết hiện hình lên sừng sững. Những tiếng cổ vũ “cố lên” chuyền từ người này sang người khác, những bài hát tập thể được cất lên đồng thanh là liều thuốc tinh thần phát uy tối ưu tác dụng. Những chai nước lọc nhỏ trao tay nhau, những cái nắm tay kéo bạn đồng hành đi 1 quãng, những phút nghỉ chân hỏi nhau “ có mệt lắm không”…. Tất cả, tất cả tạo nên tinh thần hăng hái, hóa mệt mỏi thành sức mạnh. Lúc ấy, nếu ai đó yếu đuối nhất hẳn cũng có thể vượt lên chính mình,đong đầy niềm tin chiến thắng thể lực. Và rồi, 80 km đã được đẩy lùi ở phía sau, Trung Tâm Bảo Trợ Trẻ Em đã hiện lên trong ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn. Còn đâu những giọt mồ hôi, còn đâu những tiếng thở dồn? Giờ đây, chúng tôi chỉ thấy nụ cười rạng rỡ, tự hào về bản thân khi đã chinh phục được hàng trăm cây số, với không ít trở ngại trên đường.
Buổi tối, BTC thu xếp chỗ tắm rửa, ngỉ ngơi cho mọi người. Bữa cơm hộp diễn ra trong không khí náo nhiệt và từng chuỗi điệp khúc tự sự của các thành viên qua chặng đường vừa rồi. Chương trình buổi tối chỉ là ngủ. Ngủ để lấy lại năng lượng của 1 ngày vất vả. Ngủ để chuẩn bị sức khỏe cho ngày mai sắp đến. Có lẽ vì quá mệt, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lúc 23h. Sáng hôm sau, khi kết thúc bữa đầu tiên trong ngày, mọi người bắt tay ngay vào việc. Các bạn nam tập trung ở bờ hồ, dọn dẹp vệ sinh quanh đó, các bạn nữ đảm nhận nhiệm vụ cạo tróc sơn bằng giấy nhám để tô màu khác lên, và một số khác, cả nam lẫn nữ hỗ trợ nhau dọn đá, dãy cỏ ở khu vực sân bóng. Thời tiết nóng bức cũng không làm vơi đi tinh thần của mọi người. Chốc chốc, những bài hát, những câu vè, những trò chơi nhỏ tại chỗ lại diễn ra,hâm nóng tinh thần tất cả mọi người. Bữa cơm trưa trôi qua thật vui vẻ. Mọi người cùng nhìn lại thành quả của mình, cảnh vật xung quanh đã trở nên sạch sẽ, không khí thoáng đãng hơn, ngôi nhà giữa bờ hồ cũng đã được thay bộ áo mới sáng sủa hơn, mang đậm dấu ấn tình nguyện hơn.
Hai ngày đã dần trôi qua, công việc đặt ra coi như hoàn tất. Sau bữa trưa này, mọi người nghỉ ngơi rồi bắt đầu ra về, đi tiếp 30 km còn lại để quay về điểm xuất phát. Thời gian quả thực ngắn ngủi cho 1 chuyến đi, chúng tôi còn chưa kịp tiếp xúc với các em thì đến lúc phải trở về. 15h, mọi người tập trung đông đủ ở cổng trung tâm. Ban Tổ Chức chỉ kịp thay mặt sinh viên trường Đại Học Nha Trang, gửi đến các em những món quà nho nhỏ, những tập truyện tranh, những bộ áo quần, hay những chiếc cặp còn nguyên giá trị sử dụng, chứa đựng tất cả tình yêu thương, sự quan tâm , san sẻ cho nhau những thiếu thốn trong đời sống vật chất và tinh thần, nêu cao phẩm chất bất hủ của người con đât Việt “ thương người như thể thương thân”.
Tạm biệt Khánh Vĩnh heo hút, rừng rậm, đoàn xe tiếp tục rải bước trên tuyến đường. Lần này, dấu hiệu mệt mỏi hiện rõ trên từng nét mặt.Gió không còn hiền hòa, dịu dàng như trước nữa. Trong khi các bạn cố sức đạp từng bước nặng nhọc thì chị gió vẫn nhởn nhơ ùa về mạnh mẽ, ngược chiều, cản ngăn tốc độ đạp xe của mọi người. Các bạn vẫn kiên nhẫn, gió vẫn ung dung thách thức. Và rồi, lại là những câu nói quen thuộc, “ cố lên nào!”, “mạnh mẽ lên!”, “không chùn bước nào!”, “chúng ta sẽ làm được nào!”…Cứ thế, cứ thế, tất cả cùng tiến lên. Dường như mọi yếu đuối cá nhân mà hằng ngày thường xuyên tiếp diễn thì nay đã tiêu tan cả rồi, chỉ còn lại đây sức mạnh đồng đội, nghi lực phi thường làm nên những điều chừng như không tưởng.
Thật đáng khâm phục cho những con người tràn trề sức tình nguyện tuổi trẻ.Ai ai cũng nhận rõ, cuộc sống hẳn trở nên khó khăn hơn khi chúng ta biết hi sinh vì người khác nhưng nó cũng trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn.
18h10’, cả đoàn trở về an toàn và tập trung đông đủ tại hội trường số 3. Lại 1 lần nữa, rạng ngời những nụ cười và liên khúc những câu chuyện lần lượt được kể ra sau chuyên đi ý nghĩa và thiết thực.
Đây quả là đợt trải nghiêm thực tế vô cùng đáng nhớ với những thành viên tham gia chương trình. Để mọi người nhận thấy rằng, cuộc đời này trông vậy mà ngắn ngủi lắm, chúng ta chẳng bao giờ có đủ thời gian để làm ấm trái tim chịu những cảnh đời tăm tối,hãy gấp rút yêu thương và nhanh chóng bày tỏ lòng tốt. Hơn thế nữa, chúng tôi càng khẳng đinh được tinh thần đoàn kết của mình, nó là nguồn động lực mang sức mạnh vô biên, tiềm tàng trong mỗi người mà chỉ được thể hiện qua những hành động liên tục, bền bỉ, để chúng tôi không từ bỏ lí tưởng, không khuất phục hoàn cảnh và đạt đến cái đích như hành trình vừa qua. Những khoảnh khắc đáng nhớ sẽ theo cùng chúng tôi suốt tháng ngày là sinh viên, trên chặng đường sắp tới, ở những nơi mà tình người còn ấm mãi.
“Hãy yêu thương nhau cùng nhau đoàn kết
Hãy lắng nghe câu hát đáy lòng tôi
Kẻ không đoàn kết cũng như chim lạc đàn
Chóng hoặc chày rồi cũng sẽ trúng tên
Vì đơn độc làm mồi cho hiểm họa
Từ đoàn kết hạnh phúc sẽ sinh sôi…”
(Hồ Chí Minh)
bounce * Arrow * Billy Marion* Question * bounce
Về Đầu Trang Go down
Admin1
Admin
Admin1

Họ và Tên : Đỗ Đức Thắng
Nam Tuổi : 33
Tổng số bài gửi : 48
Đăng ký : 26/09/2011
Đến Từ : Yên Bái
Nghề Nghiệp : Sinh Viên DH Nha Trang

Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên   Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên I_icon_minitimeSun Apr 05, 2015 11:37 am

dffgmhmhmhmh
Về Đầu Trang Go down
Admin1
Admin
Admin1

Họ và Tên : Đỗ Đức Thắng
Nam Tuổi : 33
Tổng số bài gửi : 48
Đăng ký : 26/09/2011
Đến Từ : Yên Bái
Nghề Nghiệp : Sinh Viên DH Nha Trang

Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên   Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên I_icon_minitimeSun Apr 05, 2015 11:40 am

ddddddddddddddd
Về Đầu Trang Go down
huynhthaiduong
Binh nhì
huynhthaiduong

Tổng số bài gửi : 2
Đăng ký : 13/04/2015

Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên   Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên I_icon_minitimeMon Apr 13, 2015 11:44 pm

hay va nhieu ham y lam a. thanks a nhieu nha Smile
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên   Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Ấm áp những tấm lòng tình nguyện viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Bước chân đầu đời của một tân sinh viên K56.
» NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU (St)
» Nhớ anh...như em nhớ những cơn mưa!!!
» [size=18][/size] NHỮNG CÂU NÓI HAY VỀ TÌNH YÊU (St2)
» ai hiểu nỗi lòng....!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLB Kỹ Năng Trẻ-Tỉnh Khánh Hòa :: CÁC HOẠT ĐỘNG & MỤC KHÁC :: TÂM SỰ CỦA TUI-